Ngày Mẫu Thân 13.05.2012

 

Má thương yêu của con,

Trời đã sang xuân, nhưng tiết xuân không được ấm áp lắm. Mưa vẫn rơi lã chã suốt ngày. Bầu trời phủ mộ

t màu xám đục, thỉnh thoảng chiếu vội những tia nắng yếu ớt xuyên qua những đám mây bàng bạc trôi. 

Những cành cây cao đang uốn mình theo nhịp điệu của từng cơn gió mạnh lướt qua. Vạn vật đang vươn lên mầm sống mới, như sẵn sàng chờ đón cái nắng ấm sau mùa đông dài giá lạnh. Thiên nhiên hòa điệu với từng màu sắc của bốn mùa và thời gian cứ thế mà lặng lẽ trôi qua. Nơi đây, tình người dường như chỉ là những nỗi u hoài trong lòng người viễn xứ.

 


 

Mùa xuân năm 1979 đánh dấu một bước rẽ quan trọng trong những tháng năm dài êm đềm của gia đình chúng ta. Ba của con, một người cha đức độ của gia đình, một đầy tớ trung kiên hầu việc Chúa hơn 45 năm, đã được Chúa gọi về Nước Ngài đang khi còn trong chức vụ. Bên cạnh Ba những ngày cuối cùng, trên đôi môi với từng giọng nói yếu ớt, Ba đã thuật lại cuộc đời của Ba Má từ khi sớm mồ côi cha mẹ, được biết Chúa và dâng đời sống hầu việc Chúa, với những biến cố thăng trầm của đất nước. Cuốn phim cuộc đời của Ba Má dường như hiện rõ trong tâm trí của Ba lúc đó hơn lúc nào hết. Ba cũng nhắc lại cho các con nghe để luôn tạ ơn Chúa, đã chăn dắt gìn giữ Ba Má trong suốt hành trình theo Chúa. Trước giây phút về với Chúa, Ba đã nhắn nhủ các con : "Đừng bỏ chức vụ hầu việc Chúa và cứ giữ lòng trung tín với Chúa cho đến cuối cùng". Ba Má đã sống qua những ngày nghèo khó, những hiểm nguy đến tính mạng, nhưng các con không hề nghe một lời than thở nào. Từ tấm lòng của Ba luôn trải rộng tình yêu của Chúa và tạ ơn Ngài trong mọi hoàn cảnh.

 

Mùa Phục Sinh năm 1979 đầy phước hạnh và cũng là mùa Phục Sinh cuối cùng trên quê hương. Đến tháng 6, gia đình chúng con và em út, cùng với Má và chị con cũng lần lượt rời quê hương trên những hải trình khác nhau. Tạ ơn Chúa, trong chương trình kỳ diệu của Ngài, chưa đầy một tháng sau đó, Chúa đã đưa Má và chị con đến Thụy Sĩ trước. Gia đình chúng con và em út đi trên chiếc tàu dài 16 m với 336 người, chỉ vừa đủ cho mỗi người một chỗ ngồi bó gối trong suốt hải trình. Đêm dần buông sau khi hoàng hôn vừa tắt nắng, con tàu tiến dần vào biển cả mênh mông sóng nước, gửi lại quê hương yêu dấu với dãi đất cuối cùng của mũi Cà Mau. Hình ảnh quê hương cũng khuất dần trong đôi mắt nhòa lệ của mọi người. Sau hai ngày lênh đênh trên biển cả mênh mông, hai lần gặp hải tặc Thái Lan với bao hiểm nguy và một cơn bão lớn tiếp theo ngày sau đó, nhưng cuối cùng, trước khi chiếc tàu chìm dần vào lòng đại dương, Chúa đã yêu thương cứu vớt trọn vẹn mọi người được bình an, thật như từng trãi của vua Đa-vít trong Thi Thiên 121 :8 "Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, Từ nay cho đến đời đời".

 

Sau 9 tháng chờ đợi trên đảo tị nạn Pulau Tengah của Mã Lai, gia đình chúng con và em út đã được đoàn tụ với Má và chị tại Thụy Sĩ. Biết ơn Chúa và noi gương Ba Má, các con cháu của Ba Má cũng đã bước vào chức vụ hầu việc Chúa ngay tại quê nhà cũng như tại hải ngoại cho đến ngày hôm nay. Bởi sự chăm sóc của Chúa, Má đã được đầy đủ trong cuộc sống, và có cơ hội chia xẻ giúp đỡ phần nào để an ủi khích lệ những tôi con Chúa còn tại quê nhà. Nhớ ngày nào Ba Má còn hầu việc Chúa ở quê nhà, khi Hội Thánh còn nghèo khó, các con cái Chúa cũng cơ cực trong cuộc sống, Má từng ra sức bửa củi, gánh nước, để chi dùng trong gia đình. Má được Chúa ban cho tâm tình và nâng đỡ Ba rất nhiều trong chức vụ hầu việc Chúa. Ngày xưa, khi Hội Thánh chưa có người đàn và hướng dẫn tập hát, Má cũng sẵn sàng dâng ân tứ đơn sơ nầy cho Chúa sử dụng. Tiếng hát trong trẻo của Má cũng hòa cùng ban hát để ca ngợi Chúa. Nhớ ngày xưa khi các con hãy còn nhỏ, Ba Má cũng không bỏ lỡ một cơ hội nào để hầu việc Chúa. Sau ngày Chúa Nhật thờ phượng Chúa, là những ngày thăm viếng trong tuần lễ. Ba Má thường chở nhau trên chiếc xe đạp cũ kỹ của Hội Thánh, với chiếc xách tay mang theo vài củ khoai lang để lót dạ. Ba Má đã đi thăm viếng các gia đình tín hữu ở từng thôn xóm xa xôi, đem lại sự an ủi và khích lệ niềm tin rất nhiều cho các con cái Chúa. Nhớ năm em út được 8 tháng tuổi, sau lần đi thăm viếng về bị mắc mưa to, Má lâm trọng bịnh kéo dài suốt mấy tháng. Quây quần bên giường bịnh của Má, Ba và các con dốc lòng cầu nguyện, xin Chúa chữa lành cho Má, vì các con còn quá nhỏ và Ba cũng cần có Má để đi trọn con đường hầu việc Chúa. Bài hát mà gia đình mình dâng lên Chúa suốt trong những phút giây nguyện cầu đó đã đi vào lòng của con đến mãi về sau nầy : "Chúa xin đừng lìa con phận cùng nhân, Đang kêu cầu van khấn …" (Thánh Ca 206).

 

Trong những năm còn sức khỏe, Má có dịp trở về thăm quê hương, được gặp lại những người thân yêu trong Chúa, Má sẵn sàng chia xẻ cho họ những ơn phước Chúa ban cả vật chất lẫn tinh thần.
Nhưng mấy năm về sau nầy, sức khỏe của Má kém dần. Sau vài lần Má bị té ngã, phải ra vào bịnh viện, không còn đi lại dễ dàng như trước nữa. Tạ ơn Chúa, dù thân thể Má mòn mõi theo thời gian và tuổi tác, nhưng Chúa cho trí nhớ của Má vẫn còn sáng suốt. Má vẫn thuộc lòng nhiều câu Kinh Thánh và nhiều lời hát của các bài Thánh Ca. Tai Má không lãng, mắt Má không làng dù ở tuổi 95. Tạ ơn Chúa, đã cho Má thọ đến số tuổi nầy, trong khi đó ông bà ngoại và các cậu dì không có ai thọ đến phân nửa số tuổi của Má hiện giờ. Năm 2003, con trai của Má mới vừa 48 tuổi, đã được Chúa gọi về Nước Ngài đang khi hầu việc Chúa, Má buồn khôn tả. Con biết Má thương em trai đó nhiều lắm. Hôm tiễn Má lên phi trường về Việt Nam để dự tang lễ của em, con thấy đôi mắt của Má mờ nhạt trong nỗi buồn xa xôi, nhưng Má vẫn thỏa lòng vì em đã đi trọn con đường hầu việc Chúa như Ba vậy. Bây giờ, Ba và em cùng với những người thân thương của mình đang vui sống bên cạnh Chúa cùng với các thánh đồ.

 

Thời gian thắm thoát trôi nhanh. Mới hôm nào mà giờ đây đã 33 năm trôi qua trên đất khách quê người. Bây giờ, con cũng đang ở vào độ tuổi của Má khi Má rời quê hương. Con vô cùng tạ ơn Chúa đã ban cho con bậc sinh thành đầy lòng yêu kính Chúa, để từ đó lòng yêu Chúa tràn ngập trong lòng các con cháu của Ba Má dù sống ở bất cứ nơi đâu. Cuộc đời của Má đã đi qua gần một thế kỷ, với biết bao ơn lành của Chúa, mà không bút mực nào có thể diễn tả hết được, y như Lời Chúa đã phán : "Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ. Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, Ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi" (Ê-sai 46 :3-4). Con cũng vô cùng tạ ơn Chúa về sự chăn dắt kỳ diệu của Ngài trên đời sống của Ba Má và các con cháu, thật như Thi Thiên 23, là một bức tranh tuyệt vời về Đấng Chăn Chiên hiền lành, luôn bên cạnh đàn chiên nơi đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tịnh.

 

Má thương yêu của con, 
Hằng năm, người Tây phương thường dành ngày Chúa Nhật thứ nhì của tháng 5 làm ngày Lễ Mẫu Thân, để các con cháu có dịp bày tỏ lòng biết ơn về công lao sinh thành dưỡng dục của các bậc làm Mẹ. Nhưng đối với con, lòng biết ơn Má không chỉ có trong ngày Lễ Mẫu Thân mà thôi, nhưng trong mỗi phút giây của đời sống, con luôn biết ơn Má và lòng con luôn khắc sâu tình yêu hy sinh của Má đã dành cho các con cháu.

 

Con chỉ biết cầu xin Chúa cho Má được thỏa lòng sống lâu với các con cháu, dù biết rằng ngày ấy cũng không còn được bao lâu. Quê hương của Chúa ban cho chúng ta không phải nơi trần thế nầy. Rồi đây, chúng ta sẽ cùng nhau đoàn tụ trên thiên đàng phước hạnh, là quê hương đời đời mà Chúa sẵn dành cho những ai trung tín và yêu mến sự hiện đến của Ngài.

 

Con của Má