Thỉnh thoảng sau giờ nhóm vào sáng chúa nhật, vị Mục Sư và đứa con trai 11 tuổi của ông sẽ đi vào phố và phát tờ truyền đơn về Tin Lành của Chúa. Riêng trưa chúa nhật này, trời mưa như trút. Sau khi đã chùm kỹ áo ấm, cậu bé nói với cha của cậu: “Con đã sẳn sàng“

Cha của cậu hỏi: “Sẳn sàng cho cái gì?“.

Cậu bé đáp:“Làm việc cho Chúa!“.

Cha cậu đáp lại: “Con trai, trời mưa như trút nước ngoài kia“

Cậu bé nhìn cha mình với đôi mắt đầy ngạc nhiên, cậu nói: “Nhưng cha, cha đã chơi Golf dưới trời mưa hôm qua“

Cha cậu nói: “Cha sẽ không ra ngoài với thời tiết này“

Thế là cậu bé đi một mình.

Cậu bé 11 tuổi đã đi hết các con đường trong phố, đến từng cửa và trao cho tất cả những ai cậu gặp trên đường tờ truyền đạo đơn. Sau hai tiếng đi bộ dưới mưa, cậu bị ướt đẫm và kiệt sức với tờ truyền đơn cuối cùng. Cậu ngừng lại ở một gốc phố và tìm xem còn ai không để cậu phát nốt, nhưng con đường đã vắng ngắt!

Cậu vòng qua một ngôi nhà mà cậu chợt thấy, đứng trước cửa và cậu nhấn chuông. Nhưng không có ai trả lời. Cậu nhấn nữa và nữa nhưng vẫn không ai trả lời. Cuối cùng cậu quay ra bỏ đi, nhưng có cái gì đó đã ngăn bước chân cậu. Một lần nữa, cậu trở lại trước cửa và nhấn chuông, cậu gõ mạnh hơn vào cửa. Cậu nhấn chuông thêm nữa, và lúc này cánh cửa từ từ mở ra. Đứng trước mặt cậu là một người đàn bà cao tuổi.

Bà nhẹ nhàng hỏi: “Ta có thể làm gì cho cháu, cậu bé nhỏ“

Cậu bé nói: “Thưa bà, cháu xin lỗi vì đã làm phiền bà, nhưng cháu chỉ muốn nói với bà rằng, Chúa Giê-xu yêu bà lắm và cháu đến đây để đưa cái này cho bà“.

Cậu trao cho bà tờ truyền đạo đơn cuối cùng và cậu trở về nhà.

Sáng chúa nhật kế tiếp, vị Mục Sư cha cậu bé đứng trên bục giảng, để bắt đầu bài giảng, vị Mục Sư hỏi: “Có ai muốn làm chứng gì không?“

Chậm rãi, từ hàng ghế sau của nhà thờ, người đàn bà cao tuổi đứng lên, bà nói:

“Tôi đã sống một mình nhiều năm và tôi không có gia đình hay bạn bè thăm tôi. Trời mưa thì càng thêm buồn thảm. Vào chúa nhật tuần rồi, tôi đã quyết định chấp dứt sự sống của mình. Tôi đã đứng trên một cái ghế với một cái mắc vòng qua cổ tôi và chuẩn bị bước ra khỏi cái ghế. Nhưng, chuông reng lên, tôi đã thử chờ một chút để họ đó đi khỏi. Thay vì đi khỏi, họ lại tiếp tục nhấn chuông và gõ cửa. Tôi đã mở cửa và trước mặt tôi là một cậu bé ướt sũng từ đầu đến chân.

Cậu ấy trao cho tôi tờ truyền đạo đơn và nói với tôi rằng, Chúa Giê-xu yêu tôi lắm. Tôi lấy tờ truyền đạo và đi vào để tiếp tục ý định của mình. Nhưng tôi nghĩ, trước tiên mình phải xem coi cậu bé nhỏ vì cái gì mà đi giữa trời mưa để đem tờ giấy này đến cho mình. Không có ai gõ cửa nhà tôi trong nhiều năm liền, nhưng thiên thần nhỏ bé này đã đến gõ. Thay vì kết thúc sự sống mình, thì tôi trao sự sống mình cho Chúa Giê-xu. Và sáng hôm nay, tôi thức dậy và đến nhà thờ này“

 

Tâm Hoa lược dịch theo : The Lords Work