Ngày Mẫu Thân 2013
![]() "Tháng Năm chưa nằm mà sáng". Đó là câu nói trong dân gian của người Việt chúng ta. Bình minh rạng rỡ. Chim hót líu lo. Những tia nắng ấm đẩy lui dần cái lạnh của mùa đông. Muôn hoa đua nở với ngàn sắc màu, làm nổi bậc trên từng thảm cỏ xanh rờn. Thật là một bức tranh tuyệt vời mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. |
|
|
|
Tháng Năm lại trở về, nhắc con nhớ đến ngày Mẫu Thân của người phương Tây. Mới hôm nào mà đã một năm trôi qua rồi. Vào những ngày nầy của năm trước, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, Má được nghe những lời tâm tình của các con gửi đến Má nhân ngày Mẫu Thân. Ngồi yên lặng trên chiếc xe lăn tay, tâm hồn Má vui buồn theo từng kỷ niệm thăng trầm trong suốt 95 năm của cuộc đời theo Chúa và phục vụ Ngài. Vui, vì các con trưởng thành nên người hữu dụng cho Chúa. Buồn, vì đôi lúc Má nhớ đến cuộc đời của Má đã sớm mồ côi cha mẹ khi ở tuổi 17. Lúc ấy Má chưa có dịp bày tỏ lòng biết ơn đối với ông bà ngoại. Trong thoáng buồn ấy, nước mắt nhạt nhòa của Má bỗng tuôn tràn. Hôm nay con gửi thư nầy đến Má, nhưng Má không còn bên cạnh các con nữa. Con xin Chúa đọc cho Má nghe đôi dòng tâm tình nầy nhân ngày Mẫu Thân. Má thương yêu, Ba đã về với Chúa. Má và các con cháu lần lượt vượt biển ra đi trong gian lao và hiểm nguy. Tạ ơn Chúa cho Má đến bến bờ bình an, rồi gia đình chúng ta được đoàn tụ. Sau 33 năm nơi đất khách quê người, giờ đây Má đã gặp lại Ba và những người thân mình trong Nước Chúa. Cuộc đời yêu kính Chúa của Má đã để lại gương sáng cho các con cháu. Thời gian sau nầy Má yếu nhiều. Mấy hôm trời nắng ấm, chúng con đẩy xe cho Má đi dạo trên những con đường, công viên và sân chơi mà ngày xưa Má thường dẫn các con cháu đi qua. Con làm sao quên được hình ảnh của Má hằng ngày ngồi bên quyển Kinh Thánh, và hát Thánh Ca. Tiếng hát trong trẻo đó đã được phát lại trong ngày Tang Lễ của Má. Những ngày tháng cuối đời, Má yếu nhiều, phải sử dụng xe lăn. Hằng ngày chị em con dìu Má ngồi vào xe lăn. Với vẻ mệt nhọc, Má nhìn các con và khẻ nói : "Má sống lâu làm khổ các con quá, Má muốn đi với Chúa sớm hơn". Nghe mấy lời nầy, lòng chúng con đau buồn lắm, vì biết rằng cơ hội gần gũi chăm sóc Má không còn được bao lâu nữa. Nhìn đôi bàn tay và bàn chân gầy guộc của Má, làm sao con quên được Má đã từng đi đứng ẵm bồng, chăm sóc con cái, chuẩn bị những bữa ăn ngon cho gia đình và Hội Thánh. Cũng chính đôi bàn tay và bàn chân nầy đã cùng với Ba đi khắp các nẻo đường hầu việc Chúa. Thật như Lời Chúa có chép rằng :"Những bàn chân kẻ rao truyền Tin Lành là tốt đẹp biết bao !" (Rô-ma 10 :15b). Rồi có khi các con có những lời nói hay hành động làm cho Má đau lòng. Lúc ấy, Má chỉ yên lặng và thầm cầu nguyện cho các con. Nuôi con mới biết lòng Mẹ thương con là dường nào. Con nhớ một câu nói thâm thúy của người Tây phương : "Khi con còn bé, con dẫm trên chân Mẹ mà đi. Khi con lớn lên, con đạp lên trái tim Mẹ mà đi". Xin gửi đến các người làm con lời tâm tình nầy. Ai trong chúng ta cũng có một người Mẹ. Hãy sống sao cho đẹp lòng Chúa và vui lòng Mẹ. Đừng làm điều gì cho Mẹ đau lòng. Hãy hết lòng yêu thương Mẹ mình. Hãy bày tỏ tình yêu chân thật đó ngay hôm nay, vì biết chắc rằng một ngày kia Mẹ chúng ta sẽ không còn bên cạnh chúng ta nữa. Có hối tiếc cũng chỉ là muộn màng thôi. Xin ghi nhớ Lời Chúa : "Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho người được sống lâu trên đất" (Xuất 20 :8). Má yêu thương của con, Bây giờ Má đã đi xa chúng con rồi, nhưng những hình ảnh cao đẹp trong cuộc đời của Má vẫn còn sống mãi trong lòng chúng con. Con xin kính dâng lên Má hương hoa lòng, đó là lòng biết ơn sâu xa của chúng con đối với Má. Xin Chúa cho các con cháu của Má sống noi gương Má, là yêu kính Chúa và trọn đời trung tín hầu việc Ngài. Khu nghĩa trang chiều nay yên lặng quá ! Những hàng cây cao đứng lặng yên trước gió như đang chia xẻ nỗi buồn của kẻ ở người đi. Trước mộ Má, lòng con thấy thương nhớ Má vô cùng. Chợt đôi dòng lệ tuôn tràn làm nhạt nhòa dòng chữ trên bia mộ : Bà Triệu Nguyễn Thị Tùng an nghỉ trong Nước Chúa ngày 01-09-2012.
Con của Má, Triệu Thị Mỹ Hạnh
Download PDF: tinh_mau_tu_v3.pdf |