Một chàng trai trẻ đến học Kinh Thánh vào tối thứ tư hàng tuần, Mục Sư chia sẻ về đề tài "Lắng nghe tiếng Chúa và vâng lời Ngài". Chàng trai trẻ luôn thắc mắc trong lòng và tự hỏi: Chúa vẫn còn đang nói chuyện với loài người ư?

Sau buổi học, anh ta đi đến quán cà-phê với vài người bạn và bàn luận về đề tài mà họ mới vừa được Mục Sư chia sẻ. Một vài người chia sẻ rằng họ được Chúa hướng dẫn bằng nhiều cách khác nhau như thế nào cho nhau nghe. Và khoảng 10 giờ tối, anh chàng này mới bắt đầu lái xe về nhà.

Ngồi trên xe, anh ta bắt đầu cầu nguyện:
- Lạy Chúa! Nếu Chúa vẫn còn nói chuyện với loài người, thì xin Ngài hãy nói với con. Con xin lắng nghe Ngài đây. Con xin làm hết khả năng mình để vâng lời Ngài!

Sau khi cầu nguyện, anh lái xe thẳng ra đường chính để về ngôi làng mà anh đang ở, bỗng anh nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ là anh phải dừng xe lại và mua một gallon* sữa.

Anh lắc lắc đầu mình và nói to lên:
- Chúa, có phải Ngài kêu con làm vậy không ?

Anh chẳng nhận được câu trả lời nào, sau khi mua sữa xong, anh bắt đầu cho xe chạy hướng về nhà. Nhưng ý nghĩ mua một gallon sữa nữa lại đến trong anh. Anh bỗng nghĩ đến Sa-mu-ên và Sa-mu-ên đã không nhận ra tiếng Chúa gọi, đã chạy đến Ê-li.

- Được rồi, Chúa, nếu đây là lời Ngài thì con sẽ mua thêm một gallon sữa nữa!

Thật là không khó để thử sự vâng lời của anh, vì anh luôn luôn uống sữa và cũng chẳng hư hao gì, anh có thể để uống dần. Anh ngừng lại, mua thêm một gallon sữa nữa và sửa soạn trở về nhà.

Khi anh vừa chạy khỏi con đường số 7, một ý nghĩ khác lại đến thôi thúc anh: vòng xe ngay lại đường số 7. Anh nghĩ mình thật điên khùng và cho xe chạy qua khỏi ngã tư. Nhưng ý nghĩ phải vòng lại đường số 7 lại đến với anh, và anh cần phải vòng lại ngay. Tới ngã tư kế tiếp, anh cho xe vòng lại và chạy thẳng lại đường số 7. Với giọng nửa đùa, anh nói:

- Được rồi, Chúa, con sẽ làm theo Ngài!

Anh chạy qua một vài dãy chung cư, và bỗng nhiên anh có cảm giác rằng anh phải dừng lại. Anh mở dây an toàn và nhìn xung quanh, anh đang ở trong một phần của khu thương mại của thị trấn, tình hàng xóm ở đây không tốt cũng không xấu. Khu thương mại đã đóng cửa và đa số những ngôi nhà ở đây đều đã tắt đèn, có lẽ mọi người đều đã ngủ.

Một lần nữa, giác quan anh bảo anh: đi và trao sữa cho những người trong ngôi nhà bên kia đường.

Anh nhìn vào ngôi nhà ấy, nó tối om không chút ánh sáng, có lẽ những người trong ngôi nhà đó đã đi vắng hoặc đã ngủ. Anh mở cửa xe và chuẩn bị bước ra nhưng lại ngồi ngay lại vào ghế xe.

- Chúa, chuyện này thật điên rồ, những người trong nhà có thể đã ngủ và nếu con tới đó đánh thức họ dậy, họ sẽ nổi giận mà nhìn con như một kẻ đần độn.

Nhưng một lần nữa, anh có cảm giác như anh phải đi đến đó và cho sữa. Cuối cùng, anh mở cửa xe.

- Chúa, nếu đây là ý Chúa, con sẽ đi đến đó và cho sữa. Nếu Chúa muốn con giống như một người điên. Vâng! Con xin vâng lời Chúa. Con nghĩ rằng con sẽ đến và chờ họ mở cửa, nếu họ không trả lời, con sẽ rời khỏi đó ngay!

Anh băng qua đường và nhấn chuông, anh không nghe tiếng động gì ở trong cả. Nhưng bỗng có một giọng nói của một người đàn ông thét ra:

- Ai đó? Cần gì?

Và cửa mở ra trước khi anh định bỏ chạy. Người đàn ông đứng đó với bộ quần áo Jeans và áo thun, ông trông có vẻ như là vừa mới bước  ra khỏi giường. Ông nhìn vào mặt anh một cách kỳ quặc và ông trông có vẻ không được thiện cảm trước một người xa lạ như anh đứng trước cửa nhà của ông trong đêm khuya.

- Gì đó?

Anh liền đưa ra một gallon sữa:
- Đây, tôi mang sữa này đến cho ông.

Người đàn ông nhận lấy và đẩy xuống sàn của lối ra vào, và từ phòng khách một phụ nữ lấy sữa ngay và mang thẳng vào bếp. Người đàn ông ôm lấy đứa bé và đi theo người phụ nữ vào nhà bếp, đứa bé khóc thét lên. Người đàn ông cũng khóc, những giọt nước mắt nhỏ xuống gương mặt của đứa bé. Và ông bắt đầu nói trong nước mắt:

- Chúng tôi mới vừa cầu nguyện, chúng tôi có rất nhiều hóa đơn phải trả trong tháng này và chúng tôi đã cạn tiền. Chúng tôi không có sữa cho em bé uống. Tôi mới cầu nguyện, xin Chúa chỉ cho tôi làm sao để có sữa cho con chúng tôi uống.

Người phụ nữ, vợ ông ta từ nhà bếp nói vọng thêm vào:

- Tôi xin Chúa sai thiên sứ của Ngài mang sữa cho con chúng tôi, có phải cậu là thiên sứ của Ngài?

Chàng trai trẻ cho tay vào túi quần, moi ra cái bóp tiền và trao hết số tiền trong đó vào tay người đàn ông. Anh quay người đi và trở về xe mình với những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Anh ta đã biết, Chúa vẫn còn đang nhậm lời cầu xin.

Đây là sự thật! Đôi khi những điều đơn giản nhất Chúa muốn chúng ta làm, nếu chúng ta vâng theo những gì Ngài muốn, là mau nghe, Lời Ngài sẽ càng rõ ràng hơn. Hãy lắng nghe và vâng lời!

Sự lắng nghe và vâng lời sẽ giúp ích cho bạn! Và Chúa sẽ ban thêm sức cho bạn để bạn làm được mọi sự! (Phi-líp 4:13)


*Gallon: Galông (đơn vị đo lường chất lỏng bằng 4, 54 lít ở Anh, 3, 78 lít ở Mỹ)

Joomla templates by a4joomla