Sinh ra và lớn lên trong một gia đình tin kính Chúa, tôi được sự dạy dỗ nghiêm khắc của ông bà và các dì; vì cha mất sớm, mẹ tôi phải đi làm xa để kiếm tiền nuôi chúng tôi, cho nên chúng tôi được gửi cho ông bà ngoại và các dì. Khi đất nước giải phóng chúng tôi được sống gần mẹ và được ảnh hưởng rất nhiều về đức tin và lòng yêu mến Chúa của mẹ tôi, một người rất tin kính Chúa. Đến nay, mặc dầu tôi đã có gia đình riêng nhưng tôi vẫn coi đó là bài học thiêng liêng mà Chúa đã ban cho tôi qua cuộc sống của mẹ.

Sau năm 1975, cuộc sống của gia đình tôi gặp nhiều khó khăn, lúc đó tôi còn nhỏ, chỉ hiểu và nghĩ một cách đơn giản đó là chuyện của người lớn, nhưng tôi đâu biết rằng những lúc đó là Chúa đang thử thách và rèn luyện đức tin của mẹ tôi. Đến bây giờ khi tôi lập gia đình và cũng có nhiều thử thách đến, tôi mới hiểu rằng Chúa muốn rèn luyện đức tin của tôi trên con đường theo Chúa.

Nói về cuộc sống của tôi, khi lập gia đình tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ bị thử thách và được Chúa rèn luyện. Cuộc sống của tôi cũng như bao tín đồ khác, mỗi Chúa nhật cũng đến nhà thờ nhóm thờ phượng Chúa; và cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng tôi hai đứa con ngoan. Cho đến năm con trai nhỏ của tôi lên hai tuổi thì biến cố xảy ra, gia đình chúng tôi có nhiều nan đề, công việc làm ăn của chồng tôi gặp nhiều khó khăn và thua lỗ, không như ý muốn. Thay vì, anh nhờ sự khôn ngoan của Chúa ban cho, thì anh lại nhờ vào sự khôn ngoan và sức riêng để củng cố lại công việc làm ăn của mình, nhưng càng ngày càng tệ hơn, và anh bắt đầu bỏ Chúa! Anh bỏ đi sự nhóm lại, không còn tin vào Chúa là Đấng Toàn Năng, đức tin của anh nguội dần. Anh đi sớm về khuya, gia đình xào xáo, kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, nợ nần chồng chất và dẫn đến gia đình đổ vỡ!

Về phần tôi, tôi đã kêu cầu với Chúa trong nước mắt và hỏi Chúa: Vì sao Chúa để cho con rơi vào tình cảnh này khi con vẫn yêu mến Chúa, vẫn trung tín đi nhà thờ? Tôi đâu hiểu rằng Chúa muốn rèn luyện tôi! Mỗi tối, ba mẹ con chúng tôi cùng học Kinh Thánh, tôi dạy cho các con tôi cầu nguyện cho ba trở về với Chúa và bỏ thuốc lá. Tôi cũng cầu xin Chúa thêm sức và cho tôi luôn biết nhờ cậy Ngài để vượt qua. Lời của Chúa đã nhắc nhở tôi qua các câu Kinh Thánh: "Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được" (I Côrinhtô 10:13), và "Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài." (Gia cơ 1:12)

Đôi lúc tôi mệt mỏi vì sự thử thách này quá lớn đối với tôi, nếu tôi không biết nhờ cậy Chúa và lời của Ngài: "Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ" (Mathiơ 11:28) thì có lẽ tôi cũng không đứng vững và hưởng được ơn phước Chúa ban cho như  hiện nay!

Tôi biết rằng Chúa luôn hiện diện trong đời sống tôi nếu tôi đặt trọn lòng tin và giao phó cuộc đời mình cho Chúa. Và Chúa đã nhậm lời của mẹ con chúng tôi, Chúa đã thức tỉnh chồng tôi, anh đã nhận ra rằng chỉ có Chúa là Đấng Toàn Năng, những gì Chúa ban cho là toàn hảo và vĩnh cửu, còn những gì Chúa không ban cho dù chúng ta có cố gắng cũng luống công. Anh bắt đầu trở lại đầu phục Chúa, đi nhà thờ và bỏ thuốc lá. "Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể." (II Côrinhtô 9:15)

Mặc dầu chúng tôi không giàu có nhưng Chúa cho chúng tôi biết thỏa lòng với những gì Chúa ban cho. Giờ đây, gia đình chúng tôi sống trong ân điển và tình yêu thương của Ngài. Tôi kinh nghiệm được sự thương xót và lòng nhân từ của Ngài, niềm tin của tôi được tăng trưởng qua cơn thử thách mà Chúa đã rèn luyện tôi, như trong I Phierơ 1:7 "Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra."

Cả cuộc đời tôi luôn tạ ơn Chúa về tất cả mọi điều mà Chúa đã làm cho tôi, ơn Ngài thật rộng sâu, tôi ngợi khen danh Ngài và sẽ nói như Đavít: "Ngài là Chúa tôi. Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác!" (Thi Thiên 16:2) và bài Thi Thiên 23 cũng chính là lời hứa cho những ai mời Chúa làm chủ đời sống mình, luôn trung tín bước đi với Chúa!

 

T.H.

Joomla templates by a4joomla