Lúc tôi còn nhỏ, dấu hiệu đầu tiên của mùa Nô-ên là khi tôi nhận được những báo quảng cáo đồ chơi trong thùng thư. Tôi đọc đi đọc lại từng trang đến nỗi thuộc lòng trang nào có những món quà tôi thích nhất. Mỗi ngày tôi nghĩ đến những đồ chơi đó. Khi đi chợ với ba mẹ tôi, thì tôi chạy lại những quầy đồ chơi xem thử còn những món đó không. Khi đi ngủ, tôi cũng thấy chúng nó trong chiêm bao. Nhưng tôi biết rõ chắc sẽ không nhận được những món quà đó, vì tình hình kinh tế gia đình tôi không được tốt lắm, nên ba mẹ tôi luôn nhắc tôi xài tiền kỹ, đừng phung phí, đừng mua những vật không cần thiết, nhất là đồ chơi!

Một vài năm sau, tôi đi học xa nhà. Tới cuối năm thì thành phố trưng đèn và những tiệm trang trí thật đẹp. Ai ai cũng hỏi nhau mình sẽ mua món gì để tặng người thân, bạn bè hay là đồng nghiệp. Dầu thơm? Áo lạnh? Bánh kẹo, Chocolat? Đồ chơi? Nô-ên là dịp tiện nhớ đến nhau, bày tỏ tình thương và tặng quà cho nhau.

Nhưng nhìn kỹ lại những người chung quanh tôi, gương mặt mệt mỏi, bực bội. Họ chen lấn nhau, dành chỗ sắp hàng, dành chỗ đậu xe. Việc mua quà đã trở thành một thói quen, một điều bắt buộc, không thể thiếu nên thành một gánh nặng. Món quà Nô-ên đã mất đi ý nghĩa rồi!

Giữa không khí nhộn nhịp mua sắm, ăn chơi, tiệc tùng, tôi đi dạo phố nhưng cảm thấy thiếu điều gì đó. Vì sao lòng tôi cảm thấy cô đơn, buồn bã? Mùa đông lạnh lẽo không chỉ vì tuyết rơi bên ngoài thôi, nhưng chính trong lòng tôi thiếu ấm cúng. Bạn bè tôi không thiếu, gia đình thì đầy đủ, học hành thì tốt, không lẽ tôi cũng như những người thất vọng và tự tử vào những kỳ lễ cuối năm?

Vừa đi vừa suy nghĩ, tôi nghe những điệu nhạc quen thuộc và lòng tôi liền ấm lại. Tôi đang đứng trước một nhà thờ Tin Lành. Bấy giờ tôi nhớ lại khi còn nhỏ, đến Nô-ên, mặc dầu không có nhiều quà, không có tiệc tùng linh đình, nhưng ba mẹ tôi dẫn anh em tôi đi nhà thờ, hát thánh ca, nghe những bài thi ca nói về Chúa Giê-Xu giáng sinh. Một món quà vô cùng quí giá, mà không cần tiền mua, không cần suy nghĩ, không cần chọn lựa, mà chắc chắn sẽ đem niềm vui thật đến người nào sẵn sàng nhận lấy. Đó là tình yêu Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Tôi nhớ lại câu Kinh Thánh trong sách Giăng 3:16 „Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời“. Tôi đã tìm được món quà Nô-ên quí nhất. Còn Bạn thì sao? Tôi mong rằng Bạn cũng có được niềm vui thật khi tìm được món quà Nô-ên quí nhất như tôi.

Minh Hải

Joomla templates by a4joomla