Nhà nghèo thì thường con đông hay tại vì đông con mà nhà mới nghèo? Như gia đình tôi, ba mẹ vất vả với ruộng vườn quanh năm suốt tháng mà cũng không nuôi đủ sáu miệng ăn. Ngày thằng Út  vào lớp một cũng là lúc tôi phải nghỉ học vì nhà không đủ tiền, là chị cả, tôi phải nhường cho em. Lần đầu khi biết được quyết định này, tôi đã chạy ra bờ sông ngồi khóc một mình!

Nhớ  năm vườn nhãn nhà tôi được mùa, cũng như bao nhà nông khác, chúng tôi mãi xoay quanh vấn đề "được mùa mất giá, được giá mất mùa", giá nhãn giảm nhanh, chưa bao giờ tôi thấy ba mẹ lo lắng khi được mùa như lúc ấy. Những khoản nợ rồi cũng ập đến, cuộc sống vốn đã khó khăn của gia đình tôi càng trở nên cơ cực!...

Mỗi lần tiếng trẻ con nhà cạnh bên reo lên là tôi biết nhỏ Hồng, bạn rất thân của tôi, về thăm nhà. Nhỏ cứ như "cô Thắm về làng", tóc dài da trắng, lũ em chạy ra mừng vì biết sẽ có quà. Mấy đứa em của tôi cũng đứng trông theo với cái nhìn đầy ngưỡng mộ. Nhỏ Hồng lên thành phố làm người giúp việc trong nhà, được bao ăn ở nên để giành được trọn cả tháng tiền  lương đem về cho gia đình. Nhỏ sang thăm tôi,  biết hoàn cảnh,  nên rỉ tai: "Một gia đình trong khu phố Hồng làm việc cần người giúp việc, muốn đi không?" …. Thế là, tôi thức trắng đêm ấy!

Ngày tiễn tôi ra bến xe, ba không nói một lời, mẹ nhìn tôi rưng rưng nước mắt: "Làm cực quá thì về với mẹ!". Tôi gật đầu nhẹ rồi quay lưng bước vội, giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Có lẽ, do nhỏ Hồng giới thiệu hay do tôi may mắn mà gia chủ không đối xử cay nghiệt với tôi như với "Ôsin" mà người ta thường nói. Cuối tháng tôi được về thăm nhà mà vẫn có lương, còn buổi tối thì được lên phòng khách xem tivi chung với cả nhà. Nhìn cảnh gia đình người ta hạnh phúc, vui vẻ, tôi thấy thương ba mẹ và mấy đứa em thật nhiều, nhớ nhất là thằng Út  lúc nó chạy như bay về nhà khoe điểm mười cô giáo cho…. Và rồi, tôi lại thấy mình thật cô đơn giữa một gia đình đầy hạnh phúc đó!

Một lần, tôi không xem tivi cùng gia chủ mà xin phép ra ngoài, lang thang trên con phố như  người mang đầy tâm sự. Chợt tôi dừng lại trước cổng nhà thờ Tin Lành, trong ấy đèn vẫn sáng. Tôi bước vào, nghĩ đến cảnh trong phim khi người ta thất vọng vẫn thường vào đây cầu nguyện, với tôi điều đó không thực tế nhưng chẳng biết vì sao tôi vẫn muốn đi vào.

Thật khác với điều tôi đã nghĩ, nhà thờ không vắng lặng như trong phim nhưng rất sôi động trong tiếng hát của các bạn trẻ cùng lứa với tôi. Họ mời tôi cùng hát dù biết rằng tôi không có đạo. Mọi người vẫn trò chuyện thân mật, quan tâm đến tôi khi biết tôi chỉ là một người ở đợ và giới thiệu từng người cho tôi làm quen. Tôi thật sự ngạc nhiên vì giữa họ có đủ mọi tầng lớp xã hội nhưng không hề có khoảng cách hay phân biệt, cũng giống như cách họ đối xử với tôi vậy. Tôi không nghĩ giữa một xã hội "cơm áo gạo tiền" này còn có một nơi người ta yêu thương nhau và hòa đồng đến thế. Chúa ơi! Vì sao trong Ngài có điều kỳ diệu đến thế? Ngài có thật ư? Vậy Ngài là ai? ...

Chính tình yêu thương, sự chăm sóc, quan tâm của các bạn đã giúp tôi hiểu được tình yêu của Chúa dành cho tôi. Ngày tin nhận Chúa, tôi đã khóc vì vui mừng, hạnh phúc, tôi thật muốn reo to lên: TÔI ĐÃ CÓ CHÚA, MỘT NIỀM VUI TRỌN VẸN! Tôi đã có được gia đình thứ hai tại ngôi nhà thờ này và không còn cô đơn nữa!Tâm trạng của tôi lúc ấy giống như người đi lạc trong sa mạc hoang vu, khô hạn bỗng tìm ra con đường sống!....

Tôi đã chạy về nói ngay với mẹ, khoe với nhỏ Hồng về Người Chủ mới của đời tôi, đó chính là Chúa Jêsus!

Phương Minh

Joomla templates by a4joomla